Slider

MỘT SỐ ẤN BẢN NỔI BẬT

Ấn Bản Ấn Quán Kẻ Sở

Ấn Bản Phú Nhai Đường

Ấn Bản Nhà In Tân Định

Ấn Bản Nhà In Làng Sông

Ấn Bản Các nhà in khác

SÁCH GẪM QUANH NĂM

 



Theo Nam Kỳ Địa Phận (năm thứ sáu 1913-1914), bộ Sách Gẫm quanh năm, đã in lần đầu tiên tại nhà Nadaret, bên cù lao Hồng Công, trót pho là năm cuốn, in ba năm mới xong (1898-1900).

 

NỘI DUNG

Đúng như nhan đề, Sách Gẫm quanh năm là một bộ những suy niệm về đạo lý Kitô giáo nhằm trước hết giúp mọi người nhận biết sự trọn lành của Chúa và sau giúp ai nấy biết mình là ai, cùng các nết xấu, hầu yêu mến Chúa cách toàn vẹn hơn.

Những điều phải gẫm thì được chia như sau: Ngày Chúa Nhật cùng ngày thứ Hai gẫm về bài Tin Mừng Chúa Nhật. Ngày thứ Ba gẫm về những lẽ chân thật đời sau. Ngày thứ Tư gẫm về mầu nhiệm Ngôi Hai ra đời làm người. Ngày thứ Năm gẫm về phép Mình Thánh Chúa. Ngày thứ Sáu gẫm về sự Thương khó Đức Chúa Giêsu. Ngày thứ Bảy gẫm về Đức Maria.

 

Sách Gẫm Quanh Năm được chia thành 5 quyển:

§ Quyển thứ I: TỪ CHÚA NHỰT THỨ I MÙA APVENTỒ CHO ĐẾN CHÚA NHỰT VÀO SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊGIU.

§ Quyển thứ II: TỪ CHÚA NHỰT BẢY MƯƠI CHO ĐẾN LỄ ĐỨC CHÚA GIÊGIU THĂNG THIÊN.

§ Quyển thứ III: TỪ LỄ ĐỨC CHÚA GIÊGIU THĂNG THIÊN CHO ĐẾN CHÚA NHỰT THỨ XII SAU LỄ HIỆN XUỐNG.

§ Quyển thứ IV: TỪ CHÚA NHỰT THỨ XII SAU LỄ HIỆN XUỐNG CHO ĐẾN CHÚA NHỰT THỨ I MÙA ÁP LỄ SINH NHỰT.

§ Quyển thứ V: VỀ MỘT ÍT NGÀY LỄ THÁNH TRONG NĂM.

 

ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ PHAOLÔ QUI

Cha Phaolô Qui, tên đầy đủ là Phaolô Nguyễn Văn Qui, sinh tại Đầu Nước năm 1855. Ngài là con thứ 5 trong một gia đình có 7 người con, 5 trai, 2 gái... Cha ngài là Joakim Vân, làm nghề thầy thuốc, mẹ là Maria Giàu. Cậu ruột của ngài là cha Philipphê Phiên từng coi sóc bổn đạo tại Định Tường (nay kêu là Mỹ Tho).

Năm 1870, khi mới 15 tuổi, đáp lại tiếng tiếng Chúa gọi, Phaolô Qui đã xin cha sở - khi ấy là cha Lũy (Lizé), đi tu ở Nhà trường Latinh. Ngài siêng năng lo việc học hành và ân cần tập luyện nhân đức. Ngày 10 tháng 6 năm 1876, nhằm ngày lễ Chúa Ba Ngôi, ngài đã lãnh tu phục. Ngày 22 tháng 5 năm 1880, Phaolô phú mình làm tôi Chúa trọn đời, lãnh chức thứ năm. Ngày 12 tháng 6 năm sau, ngài lãnh tác vụ Phó tế. Dù luật trong Địa Phận thời bấy giờ buộc phải đúng 30 tuổi mới được thụ chức linh mục (chánh tế), nhưng Phaolô Qui được Bề trên gọi lãnh chức linh mục ngày 30 tháng 11 năm 1882, nhằm lễ thánh An-rê tông đồ, khi ngài mới 27 tuổi.

Ngài đã dành cả đời linh mục của mình để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho linh hồn tha nhân qua việc coi xứ, giảng dạy và viết sách. Cha là một thầy giảng chứ danh, là bậc thầy về đường tâm linh. Cha Phaolô Qui dạy ở nhà trường Latinh Sài Gòn hơn 25 năm trước khi ra coi họ đạo Chí Hòa và họ đạo Gia Định vì bệnh tật. Ngày mồng 1 tháng 8 năm 1914, sau 32 năm phục vụ trong chức thầy cả, cha Phaolô Qui qua đời. Thánh lễ an táng do Đức Cha địa phận cử hành, cùng đông đảo quí cha, các thầy dòng, các sơ và các tín hữu, ngày mồng 4 tháng 8. Linh cữu cha được chôn cất tại đất thánh Chí Hòa.

 

CÁC TÁC PHẨM

Cha Phaolô Qui đã để lại một bộ sưu tập đồ sộ các tác phẩm của mình. Các sách cha viết đã được in tại nhiều nhà in trong nước cũng như hải ngoại.

Các tác phẩm đã được in tại Nhà in Tân Định như: Tu sĩ tùy thân (1889); Evang ông thánh Gioang, Evang ông thánh Luca và sách Tóm lại đàng nhơn đức trọn lành (năm 1901); Sách Thánh Giáo yếu lý tam giải (1904); Sách giảng về Thiên đàng (1906); Sách dạy về sự tôn kính Rất thánh Nữ Đồng trinh Maria (1907); Ca ngợi ĐC Bà, ông thánh Giude và ngày Rước lễ vỡ lòng (1912); Ca ngợi Rất thánh Trái Tim ĐCG (1913).

Năm 1914, ngài in Sách giảng về Thiên Thần tại Làng Sông, Qui Nhơn.

Một số sách được in tại Nhà in Nadarét, Hồng Kông như: Sách Gẫm quanh năm (từ 1898-1900); Hạnh ông thánh Luy Gôndaga (1901); Sách giảng về Phép Mình Thánh Chúa (1902); Giảng về Địa ngục (1903); Hạnh bà có lộc Magarita Maria (1903); Hạnh ông thánh Stanislao Koska (1905); Hạnh ông thánh Gioang Bêrêmang (1909).



TÂM THƯ GỬI NGƯỜI YÊU ĐAU KHỔ

 


Thánh Montfort là môn đệ trung thành của Thánh giá, của Đau khổ. Đời ngài đã dệt bằng những ngày tháng gian nan, khủng bố, vu khống, thất bại, … Tuy nhiên, càng chịu đau khổ, ngài càng say mê dấn thân vào đau khổ. Vì ngài thâm hiểu rằng: Đau khổ là chiến thắng, là thành công, là yêu đương xả kỷ. Không có đau khổ cũng không có chiến thắng vinh quang, không có thành công rực rỡ, không có yêu đương thành thực. Quả thật, đau khổ là một phương tiện quý hóa giúp cho người ta dễ đạt tới một tinh thần tận hiến quảng đại nhất, do đó, cũng mang lại nhiều kết quả nhất.

Lĩnh hội được tất cả những ý nghĩa cao siêu của đau khổ, thánh Montfort đã viết cuốn sách “Tâm Thư Gửi Người Yêu Đau Khổ” để gửi tới từng tông đồ đang hoạt động cho Nước Chúa và Nước Mẹ trị đến, để thúc đẩy họ can đảm chiến đấu. Tuy hiện tại bi đát đau thương nhưng vinh quang rực rỡ đón chờ họ trong một viễn tượng huy hoàng và rất mực an ủi. Bức tâm thư này gồm có hai phần:

(1) Phần thứ I. Những người yêu của đau khổ

(2) Phần thứ II. Thánh giá, quy tắc đời trọn lành tín hữu

 

Một số hình ảnh “scan”:


TRINH NỮ VIỆN

 


“Trinh Nữ Viện” là cuốn sách được đức Cha Petrus Munagorri Trung soạn cho các chị em nhà phước. Nội dung của tác phẩm bàn về các lề luật riêng dành cho các chị em, cũng như giải thích cho rõ ràng và dễ hiểu các lề luật ấy giúp chị em sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Các lề luật này gồm 24 điều:

§  Điều 1-4: Trích lại các văn kiện của Tòa Thánh và của hai Công đồng tại Kẻ Sặt và Kẻ Sở liên hệ đến các chị em nhà phước.

§  Điều 5-21: Bàn về các nhân đức và việc thực hành nó.

§  Điều 22: Bàn về sự các bà mụ cô ả coi sóc chị em.

§  Điều 23: Bàn về sự chị em dòng Ba phải biết cùng kính và mến Dòng cách riêng là thế nào.

§  Điều 24: Các điều tóm lược.

 

Một số hình ảnh “scan”: